Hành trình trưởng thành mỗi ngày đều đặc biệt. Người đồng nghiệp thân thiết mới off du lịch 2 ngày mà mình đã phải kể mọi chuyện để catchup tình hình với bạn. Tin nhắn bạn vẫn đọc nhưng không có back story đi kèm.
Như việc người thứ 3 trong đoàn đã có visa. Như việc tôi để hình nền máy tính là hình Erawan. Như việc nay 3 đứa kẹp 3 trên đường phố hà nội giờ tan tầm. Như việc sáng nay đình công 2 tiếng đi lấy thuốc bảo hiểm.
Tháng 8 trôi như một cơn giá, một tháng nghỉ ngơi sau một tháng 7 đầy âu lo và mệt nhọc. Mãi giờ mới dám xem lại video concert. Nhìn lại hành trình đã qua trôi như con thoi của mình. Tháng 9 đến rồi lại lao vào chuyến đi lại ngồi ngẫm nghĩ.
Tuổi 24 quá nhiều dấu mốc với mình. Dù mới trải qua 3 tháng nhưng đã đi nước ngoài du lịch 2 lần, rồi về dạ đay đình công phải đi nội soi dạ dày. Trải qua những ngày mưa ngày nắng ngày ốm đau.
Giờ mình thèm cảm giác được ngủ bình yên. Về nhà về quê là lăn ra ngủ, không lắng lo, không bất an. Vì được ở cùng bố mẹ, vì có gia đình.
Mới nửa năm trước, khi có chị đồng nghiệp nghỉ việc, tôi đã nghĩ sao một việc tốt như này mà chị lại chọn nghỉ. Vì chị nói chán chị không làm nổi nữa. Rồi chị rời đi tâm thế vui vẻ.
Trải qua nửa năm công ty bắt đầu chính sách cắt giảm nhân sự đột ngột, khi ấy chúng tôi cũng chỉ bàn tán những cái tên có thể ra đi. Từng có lúc tôi nghỉ có phải là mình không.
Người đầu tiên bị nghỉ trong đột này là một người chị khác. Ngày biết tin nghỉ việc trông chị buồn hẳn. Không hiểu sao dù chị ghét công ty đến vậy. Rồi người chị cũng dọn đồ ra đi. Chúng tôi không ai buồn bã.
Rồi lại thêm một người em nữa rời đi, ít ra chúng tôi biết em ấy nhận được số tiền lương xứng đáng.
Sự vô lý của công ty vẫn tiếp tục, khi chính sách thay đổi. Khi công ty thay đổi chúng tôi thu mình lại trong team để nương tựa. Nhưng rồi có lẽ giọt nước tràn ly lại là khi leader sa thải em nhân sự trẻ để chọn một người nhiều kinh nghiệm hơn.
Từ team chúng tôi co cụm thành nhóm nhỏ, bấu víu. Mọi người đều có quyết định cho bản thân mình rằng khi không thể thích ứng với bản thân thì chọn rời đi là tốt nhất. Và thế là hết, khi ấy tôi đã tìm việc nhưng nhận ra mình không đóng bảo hiểm liên tục đủ 12 tháng. Rằng tôi sẽ phải ở đây ít nhất là thêm 4 tháng nữa. Ở đây bao lâu không quan trọng, nhưng ở lại mà không có các đồng đội làm tôi suy sụp. Khi tôi nghĩ mình đã tìm thấy nơi mình thuộc về những con người mà mình yêu thương.
4 tháng tới chắc hẳn sẽ rất khó khăn, hy vọng là mình sẽ vượt qua được và không bỏ cuộc giữa chừng. Đi qua bao nhiêu dấu mốc có lẽ 2023 sẽ đối xử tốt với mình.
2 tháng đã trôi qua tháng 6 đến rồi. Cố lên nào 2 tháng nữa. Người nhân sự làm đảo lộn rạn nứt team thì không thấy xuất hiện vẫn chỉ là cái tên truyền miệng.
Xin lỗi chính bản thân mình của năm 23 tuổi.
Mình đã lười biếng khi thoả hiệp với bản thân. Khi gặp những việc khó mình từ bỏ. Khi mệt và không mệt mình đều ngủ. Mình vô dụng mình lạc lõng.
Mình khó hiểu và mâu thuẫn. Thích ở một mịn nhưng lại luôn sợ cô đơn. Thích không đi làm nhưng chỉ muốn ở nhà ngủ. Thích khoẻ nhưng lười vận động.
Chắc là mình của năm 17 tuổi sẽ thất vọng lắm. Rằng mình không hề yêu ai, không hề có tình cảm hạnh phúc. Mình ủ dột. Và mình thất bại.
Mình chán ghét cuộc sống do chính mình tạo ra. Tự biến mình thành một con zombie. Mình không tìm được niềm vui thật sự. Mình nhớ nhà. Về nhà rồi mình lại không thể hoà nhập mình lại thấy buồn chán.
Ước gì mốc ở đây với mình.